Tên Truyện: Manh Ghep Tinh Yeu - Phan 8 Chuyên mục: Truyện Sex Có Thật Người đăng: Admin
Bạn Đang Đọc — Manh Ghep Tinh Yeu - Phan 8
Chương 3:
Trên tay Quang lúc này là một chiếc túi nhỏ màu đen, chưa biết bên trong có gì nhưng Quang nghĩ chắc chắn phải là một cái gì đó rất quan trọng thì mới có nhiều người lùa theo anh Tâm đến như vậy.
Đưa cái túi lên ngang tai, Quang lắc lắc, thấy bên trong có tiếng kêu cạch cạch của một vật gì đó cứng cứng đập vào thành túi : “Mình mà cầm nó về rồi kiểu gì mẹ cũng kiểm tra, nhỡ may là mấy thứ phạm pháp không khéo mẹ lại giao nộp cho công an, rồi anh Tâm sẽ giết mình chết..” Nghĩ vậy, Quang vội vàng tìm chỗ để giấu cái túi xách…
Buổi chiều, nó có một cuộc hẹn rất quan trọng với thằng Cường mập, lời hứa của những thằng đàn ông với nhau, địa điểm là tại sân bóng còn hình thức thì vẫn là 1 chọi 1.
Vừa mới lóc cóc thò mặt ra sân bóng, Quang đã thấy một lũ nhung nhúc ngồi trên ống cống, Cường mập béo nhất hội, lại mặc cái áo font đỏ chóe nên trông nó nổi bật nhất, chưa biết có chuyện gì đã thấy cái mồm nó sang sảng :
- Con rùa rúc đầu ấy chắc hôm nay không dám mò mặt ra đâu mà ! từ nay chúng mày phải gọi nó là rùa nghe chưa.
Bọn thằng Tèo với thằng Tũn ức chế lắm, nhưng chẳng dám làm gì, tụi nó đi tìm Quang từ sáng mà không thấy, cả buổi chiều cũng không thấy đâu, đang ngồi bứt mấy cọng cỏ gà, chợt thấy bóng dáng thằng Quang đi đến, Sơn tèo đắc chí :
- Thằng Quang nó ra rồi kia kìa, tao đã bảo nó không phải là cái loại sợ chết đâu mà mày không tin …
- Mày mất tích đi đâu từ sáng đến tận bây giờ đấy ? bọn tao đi tìm mày mãi, có phi vụ làm ăn này hay lắm để lát nữa họp nhóm tao nói cho…
- Ê con rùa rúc đầu, tao tưởng mày phải nằm ở nhà rúc vào váy mẹ rồi chứ, vẫn dám mò mặt ra đây kia à ? không sợ bị tao đánh cho giống hôm qua à ? thằng Cường mập vẫn cứ thế tuôn ra một tràng những lời miệt thị Quang.
- Mày bước xuống đi !
- Cái gì, mày bị điên à, sao tao lại phải xuống ?
- Chẳng phải mày muốn đánh tao một trận nữa kia mà, tao ra rồi đây mày xuống đi !
- Anh tìm nó có việc gì ? Sơn tèo nói xong tự nhiên thấy run cả người, đúng là liều mới hỏi lại câu ngang đến như thế.
- Tâm khẽ nhíu mày ra vẻ không bằng lòng : Ô hay, thế tao lại còn phải báo cáo với mày nữa à ? hỏi thì cứ trả lời đi xem nào, không ai giết nó đâu mà mày lo.
- Mày gây ra chuyện gì mà để cái thằng máu lạnh ở cửa hàng sắt vụn nó đi tìm mày thế ?
- Thằng máu lạnh nào ?
- Thằng Tâm ấy, cái thằng tóc dài hôm qua can mày ra ấy…
- À, anh Tâm…Thôi chết cha rồi tao quên mất… Quang chợt nhớ ra câu chuyện lúc sáng…
- Có chuyện gì à ? sao trông mày hốt hoảng thế ?
- Sáng nay trên thành phố anh Tâm gửi tao một cái túi, tao sợ mẹ biết nên giấu nó rồi, anh ấy bảo chiều sẽ qua lấy, nếu làm mất sẽ giết tao, hjx.
- Mày giấu ở đâu thì đi lấy về đi rồi đưa cho nó không lại to chuyện ra, dính vào mấy cái thằng xã hội đen ấy mà làm gì.
- Mày đi cùng tao với, đợi tí tao vào lấy đèn pin.
- Đi đâu mà phải cần đèn pin ??
- Ra công viên, trong đó tối om không mang đèn pin theo thì tìm làm sao được.
- Nhưng mà tao đã ăn cơm đâu, thôi hẹn mày 30 phút nữa ăn cơm xong tao với mày đi
- Uh, nhanh lên nhé ! đúng 8 giờ tao chờ ở đầu ngõ đấy !
Đường từ xóm nghèo ra đến thành phố không xa lắm, nếu đi bộ theo đường quốc lộ chỉ mất khoảng 30 phút, còn muốn đi nhanh thì chịu khó băng qua 2 cánh đồng với cái bãi tha ma ven sông là ra đến nơi, tiết kiệm được 10 phút đường chim bay.
Trong bóng tối, dáng hai thằng nhỏ lớp 6 năm nay lên lớp 7 xiêu vẹo dưới ánh đèn mờ qua từng con phố, chúng đang cố đi thật nhanh cho kịp giờ về, qua 10 giờ mà không có mặt ở nhà kiểu gì bà Thùy cũng sẽ cho Quang ăn đòn.
- Nếu bây giờ mà leo từng cái cây một thì có mà hết đêm, mày đúng là hâm mới đi giấu ở trên cây. Thằng Sơn bắt đầu nản…
- Thì lúc đó tao còn biết giấu ở nơi nào khác nữa đâu, đời nào mẹ tao cho cầm về, mà biết được là cái gì ở trong đó…
2 đứa nhỏ vừa đi vừa bô bô, không biết từ nãy đến giờ có một bóng người vẫn lẳng lặng bám theo…
- A, tao có cách rồi, cây thì tao không nhớ, nhưng cái ghế đá, đi tìm cái ghế đá…
- Ghế đá nào ?
- Cái ghế đá có viết chữ, sáng nay tao gặp một con bé, nó chỉ cho tao tên của nó khắc lên cái ghế đấy, cứ tìm ra cái ghế là sẽ ra cái cây ngay.
- Đến chịu với mày, hết cây giờ lại đến ghế, mà con bé nào ở đây nữa cơ chứ …
Quang và Sơn đi mò từng cái ghế đá trong công viên, soi từng cái để tìm hai chữ Lọ Lem, chưa bao giờ nó lại muốn tìm 2 chữ ấy đến như vậy, nhiều lúc còn phải xin phép mấy cặp tình nhân cho em nhờ một lát, có đôi mới chỉ dựng xe ôm hôn thôi thì nhẹ nhàng bỏ đi chỗ khác mặc cho chúng mày tìm, còn những đôi đang chuyện tình dang dở thì cay cú lắm, vừa mặc vội quần áo vừa mắng tụi nó một trận…
- Lọ lem ơi, cuối cùng thì em ở đâu… thằng Sơn một tay dọi đèn pin, một tay lần mò lên cái ghế, bỗng nó thấy dòng chữ ở bên hông, mắt nó sáng rực rồi reo vang :
- Quang, đây rồi này, mày lại xem có đúng không ???